Sunday, December 26, 2010

Tổng Kết Cuối Năm


Năm nay đầu năm phè phỡn ăn chơi, cứ tàn tàn làm một cái project. Đến cuối năm làm muốn tắc thở. May làm sao hãng ngang nhiên cho $1,000 dằn túi bảo mừng cho cái hãng già 50 tuổi . Hai nhóc cứ quậy đều đều, ăn nhiều chóng lớn . Thằng ba quậy bây giờ nói điếc cái lổ tai ba mẹ nó . Chị hai thì càng ngày càng lớn càng điệu ra . Vẫn thích chơi với con trai hơn là con gái trong lớp .
Mình tiến bộ hơn chút, được bác sĩ cho ngừng uống thuốc diabetic tại nhờ mình cắm đầu cắm cổ chạy bộ và tập zumba . Bring it on Wii Dance II . Nhưng thấy tròn vẫn tròn là sao ?
Nhân dịp này chúc mọi người, mọi nhà năm 2011 bình an, sức khoẻ dồi dào và mong là căn nhà của ba.n lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ, ngân đầy hạnh phúc và ấm cúng với những bữa cơm gia đình.

Sunday, December 12, 2010

Những chuyện hú hồn !!



Những chuyện làm mẹ nó hú hồn.

1. Mẹ đang ở tiệm Kohl's đem đồ đi trả và đang lựa thêm cho em bé trai vài cái quần. Điện thoại reng, bên đầu dây kia giọng bé gái nức nở
Mommy you need to come home now. Please
Justin is bleeding... Daddy don't know what to do.
Mẹ lắng nghe và trả lời kêu em bình tỉnh mẹ về nhà ngay . Mẹ trả lời bình thản mà tim đập thình thình sắp rớt ra ngoài luôn . Nghĩ là chắc chuyện ghê gớm đến nổi chồng khg rãnh gọi cho mình. Quăng hết đồ đang lựa chạy ra khỏi tiệm . Vừa chạy vừa bấm phone gọi cho chồng. Ai ngờ chồng bắt phone trả lời là không có gì cả . Không cần về và em bé trai chảy máu tí thôi . Năm phút sau vô nhà thì em bé gái chạy vòng vòng kêu mẹ lên lầu coi em . Mẹ lên lầu thì thấy em trai nằm trong lòng ba và ba đang cho ngă.m cục nước đá . Em trai bảo "Mommy I don't want to die" . Mommy ráng nhịn không cười . Thì ra là hai chi. em chơi sao mà chị làm em đụng cái răng cửa vô cái tủ quần áo . Nứu răng của em chảy máu, chị hai hết hồn nên chạy ki'm cell phone gọi cho mẹ . Chi. hai quính đít đến nổi khi mẹ về chị hai vẫn chạy vòng vòng rồi kím một góc nhỏ, chấp tay lại nói "Please don't let my brother diẹ I really didn't mean to hurt him" . Thằng em nghe chị nói chử die cho nên sợ quá bảo là "I don't want to die" . Mẹ hoàn hồn sau khi thấy em trai răng cỏ vẫn còn đó .
Tối đến chị hai trước khi ngủ cầu nguyện rằng "dear God thank you for not letting my brother die". Mẹ cũng không ngờ em bé gái có đức tinh mạnh mẻ thế .

2. Lại chử DIE .
Mẹ đang ngồi làm việc buổi tối thứ tư, mẹ nghe ba cho hai đứa tắm trong bồn tắm. Rồi tự dưng nghe "Justin is choking". Mẹ nghĩ chắc Ba ơ? bên đó mà cho nên mẹ đang có conference call nên khg nhúc nhích. Tự dưng cửa phòng làm việc mở toanh, em bé gái trần như nhộng ướt nhẹp nhảy cà tưng la làng "Justin is choking" . Mẹ chạy qua phòng bên cạnh không đầy 10 bước trong đầu ôn lại cách làm cấp cưú . Vào đến thì thấy em trai cũng trần như nhộng nhảy tưng tưng ôm cái cổ và bảo "I swallow a marble...Oh no I am going to die" . Mẹ thì nghĩ nó đâu có choking vì nó thở bình thường và nói chuyện ngon lành mà . Mẹ bế em trai ra thì thấy chổ em ngồi có 1 cái marble . Mẹ thở phào nghĩ nó không có nuô't cục bi . Ba từ dưới nhà chạy lên hỏi chuyện gì thì nghe no'i nuốt cục bi liền đem em trai đi làm cho em ói ra . Em ói vài cái khg thấy cục bi ra chi hết. Mẹ quay qua kím em bé gái thì chẳng thấy đâu. Kêu em thì mới biết em trần như nhộng đứng trước bàn thờ ông bà tổ tiên và Chúa cầu xin "Justin swallow a marble please don't let him die" . Thằng em nghe vậy nói với mẹ "I don't want to die". Mẹ trấn an hai em và khẳng định là "No one is going to die, calm down" . Mẹ hỏi ra thì mới biết là hai đứa tắm rồi đem bi ra chơi . Em bỏ viên bi vô miệng rồi ho . Chị hai thấy em ho cho nên đập lưng em thiệt mạnh làm em chúi đầu xuống. Rồi chị hai chạy ra kêu mẹ vì không thấy Ba . Thì ra là khi chị em đập lưng em viên bi nó rớt ra rồi .


Đúng là con traị ...đến khi nào thì mới hết những phen hú hồn kiểu này .

Saturday, December 11, 2010

Làm Đẹp



Hôm nay cả nhà được dẫn đi làm đẹp . Cắt tóc xong quay qua nhìn sao mà con giống mẹ quá. Mẹ kêu thôi mình làm sister đi em lắc đầu không chịu . Em để tóc dài không cho mẹ cột hay thắt bính gì hết . Sáng dạy chảy đầu rồi đi học thôi . Cực chẳng đã mẹ la quá thì cho kẹp một cây kẹp . Mẹ ghét quá sáng nay dắt đi cắt ngắn . Muà đông thì cắt tóc ngắn còn muà hè thì để tóc dài cho ngược đời tí mà . Trình làng tóc ngắn mùa đông của em nè .

Wednesday, November 24, 2010

Lễ Tạ Ơn

Năm nay lễ Tạ ơn không đi thăm ba mẹ nuôi được vì ở bên chồng đề nghị họp mặt gia đình . Thế là đành làm con dâu ngoan và vợ hiền vậy . Cái bụng không vui cho lắm vì cả năm mới có địp được hưởng đồ ăn Mỹ chánh gốc mà cũng bị hụt . Than với Mẹ Nuôi thì bà phì cười nói muốn ăn thì lăn vào bếp đi . Mình cũng muốn lắm nhưng mà bỏ 4 tiếng đồng hồ nấu con gà tây cho 2 mạng ăn thôi sao ? Nghĩ tới Turkey left over thì sợ lắm . Bên nha` chồng ăn chay trường nên tính qua tính lại thành ra đành chịu . Vậy năm nay Thanksgiving menu chỉ có mash potatoes, gravy, corn, green bean casero, ham, pumpkin pies.
This Thanksgiving I am thankful for the peaceful life, my healthy and happy little family. I am thankful for those people who help shape me the way I am. I am thankful for friends whom past by, friends who stay with me even though we only talk once in a while and friends who I never met but seems so close.

Sunday, November 14, 2010

First play date

Hôm nay em bé gái được một bạn gái trong lớp rủ play day . Lần đầu tiên được bạn rủ lại nhà Mommy vui mà hình như em còn vui hơn nữa . Làm ba mẹ của thế kỷ này và ở Mỹ sao thấy có nhiều chuyện lo nghĩ thiệt. Hèn chi dạo này rẻ tóc ra thấy toàn là tóc bạc . Không biết là mình già hay là nhiều chuyện lo thế nhỉ? . Bạn học của em không có nhiều người cùng mày da vàng . Chỉ có vài đứa nhưng con gái thì chỉ có một cô bé khác người Ấn . Bắt đầu vào năm ngoái mình thấy có vài người co worker nói là con cái của họ rủ mấy bạn trong lớp đến nhà chơi (play date). Mình suy nghĩ sao không thấy ai rủ con mình mà mình cũng không biết rủ con ai đây ? Làm lo quá không biết con mình có bị kỳ thị không . Chắc mình lo xa quá ...nhưng không lo làm sao được nếu mai mốt lên lớp 6 mà không có bạn gái thân để chơi thì buồn lắm . Mommy thầm mong là có ai mời em đi play date . Chứ em cứ tới recess chơi với con trai thì làm gì mà kím ra được bạn gái thân đâỵ
Đến hôm nay thì có câu trả lời rồi . Bây giờ mình phải chờ vài tuần nữa để mời bạn đó lại nhà mình play date . Sao mà cuộc sống nhiều chuyện phức tạp thế

Saturday, November 13, 2010

Đang ...Mê Trai

Tựa đề nghe hấp dẫn ghê hén. Nói vậy chứ không ghê gớm như thế đâu . Dạo này công việc trong hãng ngập đầu, làm project là vậy đó cứ 80% của công việc làm trong 20% của thời gian (80% of the work get done in 20% of the time). Stressed spelled back ward is Dessert mà . Nhưng tiếc là cái miệng nó lo cho cái thân cho nên không dám ăn . Nghĩ ăn một miếng cheese cake phải chạy cả 1 tiếng đồng hồ cho nên em nó sợ :)
Cho nên thôi đành ngắm trai xa xì tress . Đang ngắm anh này nè .

Saturday, October 2, 2010

Chuyện ...dài

Mấy hôm nay đang coi phim "Thiếu niên Dương Gia Tướng" The Young Warriors of Yang Clan. Phim này lâu rồi nhưng có anh Hà Nhuận Đông đóng cho nên đành phải ngắm thôi. Chuyện về một gia đình đều làm tướng và chung qui nói về gia đình này hy sinh bảo vệ đất nước. Có nhiều khúc làm người xem phải suy nghĩ ví dụ như là khi cô con gái út của vị tướng này và ông vui cuả nước này đều đang gặp nguy hiểm. Ông tướng này phải quyết định cứu vua hay cứu con gái của mình . Khi ông quyết định cứu vua thì đứa con gái của ông giận vì nghĩ cha mình không thương mình. Có một khúc khác trong phim là ông tướng và vợ ông ta ra chiến trận đem theo đứa con trai nhỏ và câu bé này bị thất lạc . Khoãng 10 mấy năm sau cậu con trai này trở về và rất hận cha mẹ của mình. Nhưng cuối cùng hai đứa bé này hết giận và hết hận cha me chúng. Hai đứa nó chấp nhận câu trả lời và nhìn thấy được sự lo lắng chăm lo của cha mẹ.

Coi phim này làm mình suy nghĩ rất nhiều . Trong phim cả hai đứa bé đều nghĩ sao cha mẹ mình không thương mình, không bảo vệ mình . Cha mẹ thì nói rằng người làm cha mẹ thì làm sao co thể bỏ rơi con của mình . Có cha mẹ nào lại muốn xa con mình, cha mẹ nào la.i có thể bỏ rơi con mình. Coi những khúc này mình không cầm lòng được ...câu hỏi của hai đứa bé này cũng là câu hỏi của mình 20 mấy năm về trước . Lúc đó mình nhìn về cuối chân trời bên kia nghĩ đến bao giờ mới được gặp lại mẹ và em . Sao mẹ lại có thể để mình một thân một mình ở trại tị nạn ...

Bây giờ là một người mẹ mình lại không hiểu sao mẹ mình lại có can đãm và nghị lực để cho con mình ra đi. Mình làm mẹ khi thấy con sợ tối hay khóc vì đứa bé khác ăn hiếp nó ...thấy nó không vui mình cãm thấy đau lòng. Khi mình đi xa công tác vài ngày thì nhớ tụi nó đến nổi nghe tiếng nó nói chuyện với mình mà nước mắt chảy dài .

Khác với hai đứa bé trong phim, mình không giận hay hận mẹ mình. Mình không giận vì mình không biết nếu còn ở lại bên Việt Nam thì bây giờ cuộc sống mình có được như ngày hôm nay không. Mình không hận mẹ vì trên cương vị làm mẹ mình nghĩ mẹ phải quá can đãm để có thể cho mình đi vì mình nghĩ trên thế gian này ít có người mẹ nào lại có thể làm như mẹ . Nói cho cùng là mình suy nghĩ thật nhiều nhưng không có câu trã lời . (Mình và mẹ mình không bao giờ nói về chuyện nàỵ Mình chỉ nhớ là mẹ nói qua thư khi viết cho mình ở đảo là mẹ vì suy nghĩ rằng mẹ sẽ sớm mất vì bệnh và sẽ không ai chăm sóc cho các con (vì ba mình mất hồi mình còn nhỏ) cho nên mẹ thà hy sinh cho các con đi vượt biên để có tương lai sáng lạng hơn. Đại khái là như thế).

Hai mươi mấy năm qua rồi ...chuyện cũng dần phai . Mình bảo lãnh mẹ qua đây năm 2002, mẹ ở với mình được khoãng 4 tháng rồi bảo là buồn vì chổ mình ở là xứ khỉ ho cò gáy và vì phải lo này lo nọ nên mẹ muốn đi Cali để kím việc làm phù hợp . Thế là mẹ đi :) Mình không cản vì mình cũng không biết phải cản làm sao . Mình không có khả năng giải quyết những vấn đề mà mẹ cần giải quyết . Thế là mẹ đi và năm 2009 mẹ lập gia đình . Mình vui cho mẹ vì bà kím được một người để chia sẽ, cảm thông . Tình cảm mẹ con tuy không thân nhưng vẫn gần gủi qua những cú điện thoại .... Mẹ vẫn như thế ...sống cho mình vì mình và không bao giờ suy nghĩ cho người khác...
Một hôm lời qua tiếng lại , Mẹ bảo mình coi thường mẹ vì nghĩ mẹ nghèo . Mình tim đau nhói nước mắt lăn dài không hiểu mình đã làm sai chuyện gì . Mình khóc như chưa bao giờ được khóc . Không hiểu mẹ làm sao có thể nói như vậy nhỉ . Nhưng mẹ là mẹ và mình vẫn là con . Mình xin lỗi mình làm mẹ buồn . Mẹ bảo thôi đừng nhắc và câu chuyện kết thúc.

Bây giờ trên điện thoại chỉ là vài ba câu mẹ khoẻ không? Mẹ nhớ tập thể dục . Mẹ thì hai đứa nhỏ khoẻ không? Thôi có khách rồi mẹ đi làm (mẹ mình làm nails). Buồn quá phải không...Vậy đó chuyện đau lòng nhất cuả mình là mình không làm được cho mẹ mình vui . Mình là một đứa con gái bất hiếu ...chỉ có mẹ thôi mà mình cũng không thể nào bất chấp để có thể làm mọi chuyện chiều theo ý của mẹ. Để có thể nhắm mắt không than van dù biết mẹ mình lúc nào cũng nghĩ cho mẹ hay những người bạn của mẹ. Có biết không mình muốn lắm nhưng khi những hành động của mẹ làm cho mình nghĩ mẹ không muốn chăm sóc cho mình cho nên mới cho mình đi vượt biên . Mẹ vì muốn bớt gánh nặng, mẹ vì muốn khỏi lo lắng, mẹ vì muốn cho mẹ , cho mẹ và những lợi ích khác nữa cho me. ...thế nên mình 16 tuổi bước lên con thuyền đó một mình vì mình phải nghe lời mẹ . Phải nghe lời mẹ để rồi 16 tuổi tự lo cho cuộc sống của mình, tự quyết định tương lai của mình, tự mình làm tất cả . Lòng mình đau ...cuộc đời mình cái hối hận nhất là không có được một tình cảm mẹ con mà những người khác đều co' .

Tuesday, September 28, 2010

Chuyện anh ba ...đi học

Đừng hỏi anh ba là ai nhạ. Chính là cu cậu nhà ta đó . Đi học được mẩu giáo lớp mầm cả gần hai tháng rồi nhưng sáng nào cũng nhỏ vài giọt nước mắt khi phải tạm biệt với Ba . Hôm nay đi họp phụ huynh, cô giáo bảo "He is doing very good academic, he just need to learn how to share and be self confident". Cô bảo chắc là con trai cho nên cứ thấy đồ chơi, không cần biết ai đang chơi, nó lại giựt từ tay của người khác . Mẹ không ngờ sao con trai mình lại du côn thế nhỉ . Cô nói em không kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình phát biểu hay chơi ...Em mới có 4 tuổi thôi mà sao sống vội thế nhỉ :) Không nói gì em được vì em là con trai, làm sao mà thùy mị như con gái được chứ . Bảo em là phải be patient. Em quay lại nhìn bảo "you said that all day long" . Mèn ơi bó tay.

Tuesday, September 7, 2010

11 Năm

11 năm. Khoãng thời gian không dài cho lắm nhưng cũng không ngắn . Mười một năm hạnh phúc có nhiều, vui buồn thì i't . Cám ơn Anh đã cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Anh không lãng mạn hay mua bông hoa tặng tôi nhưng anh rất tỉ mĩ chiều chuộng và dành tất cả cho tôi và các con. Biết tôi thích coi phim bộ, anh thường down load những phim lãng mạng và những tài tử tôi thích coi . Lúc nào cũng cho tôi thắng khi hai đứa cải nhau ...mà ngộ thiệt bây giờ khg nhớ là có cải nhau khg nữa. Ít khi cải nhau vì anh trầm tính nên khg khi nào anh lớn tiếng hay tranh cải chuyện gì cả . Anh lúc nào cũng cho tôi giành nói hết và nói cho thả giàn. Xong anh thường nói một câu gì đó làm tôi cười. Lúc đó anh nói cho tôi nghe ý kiến hay suy nghĩ của anh. Anh trầm tính cho nên sống bên anh tôi khg còn nóng tính ngang bướng như xưa. Bây giờ viết mấy dòng này mới thấy hình như anh là người bị ăn hiếp nhiều nhất trong căn nhà này .

Tôi cầu mong sẽ có thêm nhiều cái 11 năm nữa (tham lam ghê nhỉ)...và tôi hứa rằng sẽ ăn hiếp anh ít một tí :)

Friday, August 20, 2010

Life Moments....

Chiều nay ghé nhà quàng viếng ba của một người bạn trong công ty . Buồn cho nhỏ ấy và cảm nhận rằng trong cuộc sống ít khi con người ta nhận được sự hoàn hảo. Có lẽ Thượng Đế ban cho con người sự mất mát để con người biết quí trọng cái mà mình đang có . Nhỏ đó mất bố và mẹ trong vòng 5 năm và phải chứng kiến bố mẹ mất vì bệnh ung thư . Tàn nhẫn và bất công vì nhỏ đó rất tốt và đễ tâm đến mọi người . Cầu chúc cho nó mau vơi được nỗi buồn và luôn cảm thấy được mọi người xung quanh đều yêu mến nó.

Tuesday, August 17, 2010

New School Year

Today is the first day of 2010 and 2011 shool year. Justin is in Pre K and Mikayla is in Second grade. I am not ready for homework :)

Sunday, August 1, 2010

Cuối Tuần Làm Gỉ


Đây là kết quả . Chồng ăn thử khen ngon. Lần đầu tiên làm bánh da lợn được như vầy là mừng quá rồi .

Friday, July 23, 2010

Next Stop, Happiness / Autumn's Concerto

Dạo này đang coi phim Đài Loan tựa là Autumn's Concerto (tiếng Việt dịch là Bến Đỗ Kế Tiếp, Hạnh Phúc).

Phim tình cảm lãng ma.ng nhẹ nhàng hấp dẫn. Mà sao phim Đài Loan đa số đều phải coi cùng với tissue box :< Lâu lâu buồn bực muốn khóc thì cứ coi phim Đài Loan nhe, bảo đãm khóc tơi tả luôn. Xong rồi cũng như phim, sau cơn mưa thì trời lại sáng và chúng ta đã xả xì tress.
Bộ phim này chưa lồng tiếng cho nên vừa coi vừa đọc caption mờ mắt nhưng cái lổ tai học hỏi được vài câu tiếng phổ thông. Khi nào coi xong sẽ wính giá cho bà con biết có nên bỏ thời gian ra coi hông hén.

Wednesday, July 21, 2010

Muốn làm Giàu

Rất muốn làm giàu mau nhưng quen làm biếng và thích hưởng thụ nên đành làm giàu theo kiểu nhà nghèọ Thôi thì vác cái nhà ra mà đi ....re-finance . Số còn được trời thương cho nên vớt được 3.875 cho 15 năm . Nằm mộng ban ngày tính là với giá này và tống thêm vài cái extra payments thì có thể chỉ còn thiếu thành 12 năm thôi . Ôi tưởng tượng cái ngày không còn thiếu nợ nhà mà thấy túi tiền mình nghe rủng rang rủng rỉnh (chắc tại nằm mơ tiền cắc trong túi mà thôi)
Chị em nào còn thiếu nợ nhà thì mau mau xách nhà ra re fiance đi nhe !!!!

Sunday, July 4, 2010

Nghĩ Hè

Năm nay cả gia đình quyết định ăn chơi cho nên hè đã lên kế hoạch ăn chơi ở biển . Ngay vào lúc chồng liên lạc được một người bạn học chung thời cấp 3 cho nên tiện thể hai người làm reunion luôn. Thế là hai gia đình, một ở NY chạy xe 12 tiếng và một ở Kentucky chạy xe 10 tiếng dẫn nhau đi North Myrtle Beach. Hai đứa nhỏ lần đầu đi biển cho nên khi mới tới thấy biển là đòi chạy xuống liền. Biển ở đây ấm cho nên chơi thích lắm. Hai đứa mua cái surf board rồi thì cứ đòi nhảy sóng và surf. Tắm biển và chơi cát được tới ngày thứ 4 thì ngán và bắt đầu dòn vào hồ bơi . May mà cái resort này có hồ bơi trong nhà và ngoài trời cho nên ca? hai đưa đều thích.

Saturday, June 26, 2010

Tuổi Đẹp Nhất

Nếu có ai hỏi tôi tuổi nào là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thì tôi bảo đó là tuổi bốn mươi. Tại sao ư? Bởi nó như một thứ trái cây chín tới mà chưa đủ muồi. Nó hườm hườm, chưa gọi là chín được mà cũng chẳng còn xanh nữa! Cho nên nó vẫn còn căng cứng, còn mơn mỡn, mướt rượt chớ không xanh xao, ẻo lả, và dĩ nhiên nó cũng chưa mềm èo, mềm rục. Nó chuyển như mùa, như trời đất vào thu. Nó vàng mơ. Vàng ươm. Nó rạo rực.Nó thổn thức. Và nó tươm mật. Nghề nghiệp đã vững chãi. Kinh nghiệm đã no nê. Khó mà lường gạt nó trừ phi nó cố tình để cho …lường gạt. Nghề nghiệp chín rộ, chín tới nên nó tự tin, tự tin ở chính mình, và từ đó, dẫn đến tự tại. Cái inner freedom đó làm cho nó vừa đủ kiêu hãnh mà cũng vừa đủ nhún nhường, vừa đủ khoan dung mà cũng vừa đủ cứng rắn, với mình, với người. Cho nên nó hấp dẫn. Về tình yêu nó là tuổi của dâng hiến. Cũng là tuổi của nề nếp. Hết mình cho tình yêu. Chung và riêng. Nó bớt đắn đo, nó không toan tính. Như đã vượt ra, vượt qua, vượt lên một đời lận đận đo rồi đếm/ mỏi gối người đi đứng lại ngồi (Bùi Giáng). Bây giờ nó đứng nó ngồi đã thong dong. Tình yêu không như tình đầu mà như tình cuối, lúc nào cũng tình cuối!

Ở phụ nữ bốn mươi, vẻ gợi cảm kín đáo. Không lộ liễu mà mời mọc. Con cái cũng vừa lên mười, mười hai. Tuổi đủ mệt để chăm lo. Họ quên quá khứ. Quên cả hiện tại. Phải đợi thêm vài chục năm nữa, quá khứ mới ùa về và hiện tại mới phủ tràn đời sống của họ. Cái tuổi đẹp nhất đó không phù du. Nó kéo dài từ khoảng 40 đến 60 ở phụ nữ. Cũng có người gọi là hoàng hôn, nghĩ là hoàng hôn: Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng!(ND). Nhưng không! Bởi hoàng hôn ở nơi này lại là bình minh ở nơi kia!

Bạn bè, đó là niềm say mê lớn. Là ưu tiên một! Họ thường quây quần bên nhau, sống cho nhau, sống vì nhau, nghĩ đến nhau. Họ có cái lứa của nhau. Đám nhỏ cũng bắt đầu có cái lứa của đám nhỏ và người có tuổi trong gia đình cũng lại có cái lứa của mình. Nhưng cái lứa của họ hình như đắm đuối hơn, gần gũi hơn, sôi động hơn. Họ dễ bắt chước nhau, dễ thành mốt này mốt nọ. Áo áo quần quần giày giày dép dép… Và mọi người nhìn họ thấy như Trịnh Công Sơn: lòng chợt từ bi bất ngờ!

Suy tưởng ở tuổi này cũng đã chín, đã chắc. Nhìn cuộc đời đã rõ một kiếp nhân sinh. Có những người không đủ bản lĩnh, hốt hoảng, chèo kéo thời gian. Nâng chỗ này, lấp chỗ nọ, bơm chỗ kia. Lýnh quýnh tội nghiệp. Họ ráng tìm cách đắp lên người những phù phiếm xa hoa lớp này lớp khác như để che giấu, bù đắp nỗi muộn màng. Rồi đâu cũng vào đó. Chỉ có tê hơn thôi! Chỉ có những người thực sự tự tại, mới được thong dong, hạnh phúc. Họ ngụp lặn trong hạnh phuc của lứa tuổi, bởi tuổi nào cho ta cũng chỉ có một lần nên tuổi nào cũng là một tuổi mới toanh! Và cũng bởi họ hiểu rằng không có cái gọi là tuổi tác: The age is the matter of mind. If you don’t mind, it does’nt matter. Tuổi tác là chuyện của cái tâm, nếu đừng quan tâm, chả có vấn đề tuổi tác!

Ngừơi tự tin, tự tại, có thể không cần chạy theo nhan sắc nọ kia bởi họ biết họ chính là nhan sắc. Họ cũng không cần chạy theo mốt này mốt khác vì bởi họ chính là mốt. Họ mặc thế nào thì đó là mốt, họ ăn thế nào thì đó là mốt. Mốt của riêng mình. Ở họ toát ra một điều gì đó làm người khác phải ngưỡng mộ. Họ khoác chiếc áo. Họ choàng chiếc khăn. Họ lượm cục đá, xỏ chỉ đeo vào cổ, thế là mốt. Họ lỡ mặc cái áo nhăn, chưa kịp ủi, thế là mốt. Họ lỡ mặc cái áo… rách, chưa kịp vá, thế là mốt. Mọi người đổ xô đi tìm đá, vò áo cho nhăn, xé áo cho rách, mài quần cho sờn để được gíống họ! Điều quan trọng, cái đẹp ở họ toát ra không phải là những thứ đó. Nó ở bên trong kìa! “Em ơi em đẹp vô cùng! Vì em có cái lạ lùng bên trong!” Bùi Giáng đã kêu lên như vậy! Cái lạ lùng bên trong? Đố ai biết nó là cái gì, nhưng dứt khóat nó phải là cái lạ lùng! Vâng, mỗi người chỉ một. Và nó ở bên trong, cái lạ lùng đó!

Đỗ Hồng Ngọc

Saturday, June 19, 2010

Viết và thành thật với chính mình

Viết Viết ...nhất định trở lại với cái blog của mình.